Một mùa thu nữa lại về, mùa của những chiếc lá vàng rơi trên khắp lối, nơi tôi qua từng bước, từng bước nhịp nhàng trong bao khoảnh khắc yêu thương. Một thoáng chạnh lòng khi nhìn “những chiếc xe chở đầy hoa phượng” đã qua, nhường lại cảm giác hân hoan, hồ hởi về một năm học mới với những ước mơ không trọn vẹn của bao thế hệ học trò. Có lẽ ở thời điểm nào đó, người ta sẽ có những phút giây để “refresh” lại chính mình. Và với tôi, mùa thu này, lại nhớ mùa thu đã qua, nhớ kí ức của ngày đầu tiên đến lớp…
Thu sang, lòng tôi lại ngập tràn bao cảm xúc xốn xang cứ ùa đến dâng tràn, những cơn mưa bất chợt đến chợt đi như chút dỗi hờn của người con gái đang nũng nịu. Mùa thu đẹp bởi nội tại của nó chứa đựng nhiều điều mâu thuẫn, ta vừa thấy ngập tràn niềm vui khi nắng vàng như mật rót đầy vào những ngõ nhỏ, thoắt cái đã thấy tái tê và lạnh lẽo khi gió tràn về, nắng nhạt màu đi. Cũng như con người vẫn muôn đời mâu thuẫn như thế, người ta không ngừng yêu nhau và làm khổ nhau, không ngừng xích lại gần nhau và xa cách nhau, không ngừng mải miết đuổi theo những ảo tưởng không có thật và lãng quên hạnh phúc ngay dưới chân mình. Tôi yêu thu bởi vẻ đẹp quyến rũ, yên bình, ấm áp của nó, với ánh nắng nhẹ nhàng, làn gió dịu mát hơi se se lạnh, bầu trời như rộng hơn, cao hơn, những chú chim ríu rít như đón đợi trước một sự chuyển mình khe khẽ của thiên nhiên trời đất… Tôi yêu cả không khí háo hức, mong đợi trên gương mặt của những lũ trẻ trước mỗi buổi tựu trường. Những kí ức xa xưa cứ ùa về làm tim tôi thổn thức, hơi thở tôi nghẹn ngào khi chạm phải mùi hương rất riêng của mùa thu, mùi hơi nồng thân thuộc của đất bởi những cơn mưa đầu mùa vừa đủ để làm ướt nhẹ những vai áo thư sinh.
Mùa thu còn là mùa tựu trường, nhớ làm sao tuổi thơ mình với những trang sách đầu đời mà thầy cô chỉ bảo, nhớ những bảng cửu chương đọc xuôi đọc ngược mà đến bây giờ ký ức vẫn chưa phai. Phải, làm sao quên được, bởi ngày đầu tiên đi học của tôi thật sự là một “cuộc đổi đời” như lời của nhà văn Thanh Tịnh đã nói: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường… Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.”. Buổi học đầu tiên ấy tôi được mẹ dắt tay đến lớp. Người tôi thì thấp lũn cũn, nhỏ bé, đội cái mũ rộng vành to đùng đi bên mẹ dưới lũy tre xanh lọt đầy những tia nắng sớm và hành trang mang theo của tôi là mấy quyển vở, những quyển sách giáo khoa. Cánh cổng trường mở ra, thật lạ lẫm biết bao! Bỡ ngỡ, sợ sệt, lo âu, tôi ngơ ngác đứng sát bên và nắm tay mẹ thật chặt như sợ chỉ một phút lơ là là sẽ lạc mẹ ngay tức khắc. Mẹ dắt tôi vào lớp, sau một hồi dặn dò tôi, nói chuyện với cô giáo, mẹ đưa tay tôi cho cô giáo cầm và chào tạm biệt. Tôi đã khóc nức nở gọi mẹ chẳng khác gì đứa trẻ trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện: “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường/ Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương…”. Ngày đầu tiên đi học là vậy. Thế là tôi thấy mình đột ngột… lớn hẳn!
Ngày khai trường của thế hệ chúng tôi sao thật thiêng liêng và cao cả. Xưa kia, cuộc sống còn khó khăn nên thường đến ngày khai trường và lễ tết chúng tôi mới có quần áo mới. Học sinh kéo nhau đến trường dự lễ khai giảng sau một mùa hè sôi động, sao tôi cảm thấy có cái sự nô nức nhiệt tình hơn hẳn ngày nay. Và, khái niệm “khai giảng” có lẽ đã ít nhiều bị thay đổi về nội hàm, bởi năm học mới đã bắt đầu từ trước đó ít lâu. Ngày khai giảng không còn là thời khắc để bắt đầu năm học mới, mà thiên về hình thức, nghi thức nhiều hơn. Thiết nghĩ, học sinh sẽ thích thú hơn nếu như ngày khai trường là ngày bắt đầu năm học mới! Không hiểu sao, với tôi, những bài học đầu tiên luôn để lại dấu ấn mạnh mẽ. Tôi vẫn thuộc những bài tập đọc, dù hơn 20 năm trôi qua: “Hôm qua em tới trường/ Mẹ dắt tay từng bước/ Hôm nay mẹ lên nương/ Một mình em tới lớp…” (Đi học - Hoàng Minh Chính). Hay: “Sáng đầu thu trong xanh/ Em mặc quần áo mới/ Đi đón ngày khai trường/ Vui như là đi hội” (Ngày khai trường – Nguyễn Bùi Vợi). Có lẽ khi lớn lên, mỗi người đều sẽ phải đi xa mái trường, nhưng trên hành tình tự hoàn thiện bản thân ấy đôi lần ta vẫn hoài niệm về quá khứ, về mái trường đầy phượng vĩ rực lửa của mùa hạ năm nào. Nỗi nhớ nhẹ bẫng, chòng chành mà sao da diết đến nặng lòng!
Có những mùa tựu trường vô tình làm thêm gánh nặng cho cha mẹ. Thương sự dành dụm, những hi sinh thầm lặng mà mẹ cha đã dành cho những đứa con. Mỗi một mùa tựu trường qua đi, trên khuôn mặt đấng sinh thành lại thêm nhiều nếp nhăn. Những yêu thương, hy sinh ấy chẳng thể nào đong đo cân đếm được. Và khi bắt đầu lớn lên, tôi mới hiểu được rằng, đời người không phải ai cũng may mắn có niềm hạnh phúc được cắp sách tới trường hay vì lí do nào đó mà phải từ bỏ mái trường thân yêu. Tôi càng trân trọng hơn những gì cha mẹ trao cho và cuộc đời ban tặng. Giờ đây khi gắn bó với nghề dạy học, nhìn những khuôn mặt học trò trong thời khắc sang thu, trong âm vang của tiếng trống trường rộn rã, tôi biết các em đang ấp ủ rất nhiều những ước mơ hoài bão. Chúng cũng như tôi ngày ấy, ngơ ngác trong ngày đầu tiên đến lớp nhưng chúng sẽ bay xa đến những chân trời mơ ước… Rồi sẽ có bao người thành đạt? Có mấy người nhìn lại mùa thu năm cũ, để cảm ơn những tháng ngày yêu dấu, ngây ngô đã mang nhiều cảm xúc cho những giấc mơ bình dị? Bỗng nhiên, tôi thấy thích cách cảm nhận của nhạc sĩ Đỗ Bảo: “Nếu không gian có quay trở lại đêm có nến vàng đem sắc hoa tươi” thì người ta vẫn biết “Nhìn theo đường hun hút còn xa. Xin cảm ơn những điều đã qua” để mà trân trọng quá khứ dù hạnh phúc hay khổ đau!
Từng chuyến đò tri thức qua sông là cả những hành trình không bao giờ ngơi nghỉ. Rồi sau ngày khai giảng đầu đời của các em, là những bến bờ khác, những con đường mới. Và trên con đường mới đó, sẽ có những điều các em học được từ ghế nhà trường - nơi chắp cánh thêm cho những ước mơ của các em bước vào đời. Trang giáo án lại thao thức những đêm về, những giấc mơ lại được vẽ bằng những gam màu đẹp nhất. Gam màu của tình thương và trách nhiệm!