Bác Hồ của chúng ta, một con người của độc lập của tự do. Cả cuộc đời, Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, mãi ngàn đời Bác hi sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương tất cả mọi người từ cụ già đến em nhỏ, Bác quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của các đồng chí trong cơ quan, Bác cùng sẻ chia những khó khăn vất vả của mọi người. Có thể nói: Trái tim Bác là sự kết tinh của tình yêu nhân loại, tình yêu đối với những kiếp người lầm than. Tôi yêu bác không chỉ bác là người cha giải phóng dân tộc, tôi còn yêu Bác bởi cách cư xử, sự quan tâm chân thành đối với tất cả mọi người.
Một câu chuyện nhỏ mang tên “ Bác tặng khăn quàng”. Câu chuyện ấy được kể rằng: Vào đầu năm 1964, có hai đồng chí bên nước Lào sang Hà Nội thăm Bác. Năm ấy, gió mùa đông bắc lùa về hơi lạnh. Thấy Bác ho hung hắng, một trong hai đồng chí ấy nói:
- Bác không được khỏe?
Bác lảng sang chuyện khác:
- Ở Lào không rét như ở Việt Nam. Các đồng chí có lạnh lắm không? Sao hai đồng chí lại không choàng khăn cổ?
- Thưa, hôm sang hà Nội, trời còn ấm…
Bác đứng dạy mở tủ lấy ra một chiếc khăn quàng mới, trao cho một đồng chí lớn tuổi. Đồng thời Bác tháo khiếc khăn đang choàng trên cổ đưa cho đồng chí còn lại và nói: Bác trao khăn này để đồng chí quàng.
Quả thật câu chuyện thể hiện tấm lòng rộng mở, yêu thương, quan tâm của Bác tới mọi người. Mặc dù đang bệnh hoặc trong cảnh tuổi già sức yếu con người của Bác, vị cha già của dân tộc vẫn luôn chan chứa một tình thương bao la vô bờ. Mỗi con người chúng ta cần phải biết học tập gương ấy để sống yêu thương và chan hòa với mọi người.